EM CŨNG ĐÂU PHẢI VÔ TÌNH KHI KHÔNG NHẬN LỜI YÊU
Tiễn người ra cửa rồi
Tôi quay vào lặng lẽ
Chợt thấy mình cô đơn
Giữa ngổn ngang bàn ghế
Khi người không yêu ta
Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế
Như đánh mất điều gì
Lòng bâng khuâng khó tả
Như thể mắc nợ ai
Món nợ không thể trả
Có lẽ ta thương người
Giờ này đang lủi thủi
Hay là ta thương ta
Từng chịu nhiều hắt hủi?
Ngỡ chẳng có gì đâu
Mà sao thành rắc rối
Tất cả chỉ là một lời
Nói hay là không nói.
Thế mới biết từ chối tình yêu đâu phải là chuyện đơn giản.
Thường là người ta thương kẻ “ra cửa” người phải chịu sự thất vọng trong tình yêu. Bởi những người ấy sẽ thật đau khổ và đáng thương. Thế nhưng có ai nghĩ kẻ đáng thương hơn sẽ là ai không? Tôi nghĩ người đáng thương hơn chính là người “quay vào lặng lẽ”.
Người đó mới thật đáng thương.
Bởi người ấy thật khó khăn, thật buồn với một lý do: “ Nói hay không nói”.
Chỉ một điều đơn giản thế thôi mà với người ấy lại trở nên thật rắc rối.
Chỉ một lời thôi! Sao lại trở lên khó khăn… Khó khăn vì không biết phải làm sao? Không biết phải nói thế nào đây? Là “ không “ để người ta phải khổ đau, thất vọng! Hay “ có “ để ta trở thành người lừa dối! Người đó không lỡ từ chối sự chân thành của người kia… Càng không muốn lừa dối tình cảm của mình. Có yêu và không yêu sao mà cũng khó vậy?
Khi người không yêu ta. Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người. Sao cũng buồn đến thế?
Người đó buồn không phải vì người kia không yêu họ mà họ buồn bởi chính người yêu họ. Họ không đáp lại được tình yêu đó. Có lẽ không thể đón nhận tình cảm của người mà lòng ta cũng không một giây phút thanh thản… Càng làm họ day dứt dày vò. Từ lặng lẽ suy tư đến cảm giác cô đơn, trống trải và nỗi buồn trĩu nặng. Họ biết rằng mình không thể nhận điều gì đó từ người kia nhưng lòng họ lại cảm thấy vừa đánh mất một điều gì đó như vô cùng quý báu:
Như đánh mất điều gì
Lòng bâng khuâng khó tả
Như thể mắc nợ ai
Món nợ không thể trả
Đúng là tình cảm vốn cắt nghĩa. Cho nên người ấy cũng không biết mình đã mất những gì? Nợ ai? Và lại là :” món nợ không thể trả”
Phải chăng là con người chứ đâu phải là cỏ cây, mà là con người thì cũng mênh mông tình cảm. Và Em cũng đâu phải vô tình. Không hẳn là người yêu kia.
VT viết bài này như một lời chân thành gửi tới một người bạn mà VT đã lặng lẽ đi vào mà không nhận nụ hồng kia.
VT không muốn mình mất đi tháng ngày vui vẻ qua. Mình là bạn để mãi mãi là bạn. Và hẳn bạn biết rằng TB sẽ tồn tại mãi. VT không đa tình để có thể mở lòng đón nhận tất cả những tình yêu. Chỉ đơn giản một điều VT còn nặng lòng với mảnh hồn xa lắm. Nhưng không phải VT vô tình làm bạn tổn thương. Đừng chờ đợi, đừng hy vọng.